Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2018

Bờ vai cần một bờ vai, tôi nghe tiếng những tàn phai quanh mình ^^

Đôi khi, bỗng thấy mình nhỏ bé và lọt thỏm giữa dài rộng của tháng ngày. Dường như nhớ, mà dường như không phải, dường như cô đơn, mà dường như không phải. Chỉ muốn được tựa vào bờ vai một ai đó, nghe thời gian xao xác trôi đi. Bình yên, có khi chỉ là cái tựa đầu khe khẽ thế thôi, để cân bằng những chông chênh vương vãi trong lòng.
Mình thích vai những người đàn ông, đủ rộng để những yếu đuối của đàn bà dựa vào. Dường như cuộc sống ngừng lại thật lâu trên một điểm tựa rất đỗi nồng nàn như thế. Mình thích vai những người đàn bà, thon thon, mỏng manh. Đôi bờ vai đủ nhỏ bé để gói gọn trong vòng tay của những người đàn ông, nhưng cũng đủ dịu dàng, ấm áp để ru ngủ những lo toan, căng thẳng của họ. Mình thích vai những người già, heo hắt, xương xẩu và cũ kỹ, tựa hồ một thân cây cả ngàn vòng vân gỗ luôn thoang thoảng thơm mùi quá khứ, đâu đó in hằn vết dấu bao tháng ngày gồng gánh thời gian.
Ngày còn bé, mỗi lần được ba chở đi chơi, mình thường ngồi sau lưng, ôm ba bằng cả hai tay thật chặt, mắt thì nhắm tịt lại. Đã tựa sát đầu vào vai ba rồi thì còn lo lắng gì. Cũng có khi ba công kênh mình trên vai mà đi khắp xóm. Ngồi trên cao, thấy thích thú và tự hào. Hạnh phúc của những ngày tuổi thơ được bềnh bồng trên vai ba theo mình qua bao nhiêu năm tháng. Vai o mình thì hiền, nhỏ bé, nhưng bền bỉ và dẻo dai. Dường như có một thứ nhựa sống mãnh liệt vẫn âm thầm chảy dưới mỏng manh da thịt. Vai o như tấm gối thơm ru ngoan giấc ngủ mình ngày thơ bé.
Những bờ vai có khi như ám ảnh mình. Những người con trai con gái yêu nhau lưu dấu kỷ niệm bằng những cái nắm tay đầy xao động, những nụ hôn đắm say bất tận, hay những cảm giác tha thiết của thịt da… Riêng mình cứ nghĩ mãi về những bờ vai của những người đang yêu. Họ có thể đọc được niềm vui, nỗi buồn qua nét vai người yêu của mình, họ có thể nói với nhau cả một câu chuyện rất dài bằng những cảm giác khi dựa vào nhau, và họ cho nhau một đểm tựa êm đềm trước bão giông cuộc đời.
Mình cứ nghĩ mãi rằng nếu có một bộ phận nào đó trên cơ thể con người ít phục vụ cho bản thân mình nhất thì có lẽ chính là đôi vai. Chúng sinh ra để người khác dựa vào, để yếu đuối được chở che nâng đỡ, để cách xa được gần gụi, và để thơ mộng như những câu thơ của Đỗ Trung Quân:

“Anh cầu mong- không phải bây gio
Mà khi tóc đã hoa râm
Khi mái đầu đã bạc
Khi ta đã đi qua những giông-bão-biển-bờ
Còn thấy tựa bên vai mình
Một tình yêu không thất lạc”…

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

Thiếu phụ thơ ngây

Chỉ là có người nói đang nghe " thiếu phụ thơ ngây" . Vậy thôi mà Đà Lạt xẹt qua và sáng lên trong mớ suy nghĩ của mình. Kể từ chuyến độc hành ấy, mình chưa hề muốn gặp lại Đà Lạt, dù cho mai anh đào chào mời bằng nhan sắc đẹp lạnh lùng sương gió hồi đầu năm. Rất không rõ mình mê đắm cái gì trên mảnh đất đó. Cái lạnh se se. Hoa cỏ rợp trời. Đồi cao núi thấp. Những khúc cua mềm như cái eo nàng đẹp. Thông reo vi vu. Nắng thả nhè nhẹ. Hay tất cả những thứ đó làm nên một niềm yêu?

Nghiệm lại thì những khoảnh khắc mình nhớ nhất trên mảnh đất nghiêng nghiêng ấy là những phút rất cô độc. Một mình đi lên dốc Võ Trường Toản, mắt mình chỉ nhìn những viên đá chữ nhật xếp mấp mô dưới chân và đôi giàn hoa hồng leo xinh xẻo. Cảm giác rợn rợn giữa trời chiều, gió lướt qua mặt và cái lạnh phủ xuống vai. Quẹo qua con dốc lên trường đại học Đà Lạt, mình nheo nheo con mắt đối mặt với mặt trời, cạnh bên là rặng thông già cỗi um tùm, lá nhè nhẹ reo trong trong bầu trời vàng cam. Lúc đó mình mơ hồ nhớ về những giây phút qua đi của một quãng đời sống rất bản năng, hoặc là một niềm nuối tiếc nào đấy rất không cụ thể. 

Vậy nên, tuyệt nhiên đó không phải là một nỗi niềm tê tái. Nó chỉ man mác vừa đủ để mình thấy nỗi buồn là đẹp, cô đơn là đẹp. Lúc nào mình cũng quay về bằng nụ cười mỉm mà mắt thì không thật sự vui. 


Tình ca du mục

Sáng nay được nghe lại "Tình ca du mục"- bài hát tượng trưng cho tự do - thấy thích gì đâu. 

Cô gái của thảo nguyên ngồi trên yên ngựa, mái tóc bay bay, vó ngựa phi hòa cùng với tiếng cỏ cây dìu dặt trong gió, đôi mắt đen láy, cháy bỏng khao khát tình yêu...Nàng đi đâu giữa trời đất tuyệt đẹp thế này, đi đâu giữa mùi cỏ thảo nguyên, đi đâu giữa cánh đồng cỏ bao la như đại dương...

Ở một điểm dừng chân bất chợt, đốt một ngọn lửa lớn, cháy, lửa nhảy nhót, bước chân nhảy nhót, áo váy sắc sỡ muôn màu, vờn với ánh lửa lung linh, đôi môi đỏ, làn da nâu, vũ điệu cuộc sống, vũ điệu tình yêu, gợi cảm, đắm chìm, tha thiết, xa cách, rạo rực, bâng khuâng...

Nàng đi đâu, dừng ở đâu, để cho chàng đi khắp nơi tìm dấu vết, để chàng hỏi gió, hỏi những cánh chim, người yêu ta chốn nào, nàng đã từng thuộc về ta, nhưng ai cấm nàng tự do đi tìm những vùng đất mới, khát khao trong nàng lớn quá, liệu lòng ta có đủ lớn để ôm trọn? Hay bởi lòng ta ích kỉ, chỉ muốn nàng ở bên ta, ở yên trong căn nhà, mà không cùng nàng dong ngựa đi khắp thảo nguyên ?

Nàng tự do...như gió...như mây...như cánh chim trên thảo nguyên bao la...

Tự do và tự nhủ : chàng ơi, tình yêu vị kỉ của chàng chẳng níu giữ nổi ta đâu...



Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau

Hôm nay mình rất buồn. Cả một ngày mình ngơ ngẩn ra vào, nghĩ quẩn quanh, không biết làm thế nào để ổn thỏa. Trời thì cứ mưa suốt, ủ ê từ trưa đến chiều. Mình ngồi trong căn phòng lạnh ngắt của lầu 3, nhìn ra bên ngoài cửa kính, hơi nước đọng thành giọt chảy xuống, mình ví von như nước mắt vậy. Lúc đó mình nghĩ, nếu mình khóc bây giờ, có được không? Liệu có nên quan tâm là người ta - tức đồng nghiệp, sẽ đánh giá mình trông thế mà yếu đuối hay không.

Thế là thôi. Mình tự nhủ: tại sao mình lại thèm quan tâm thiên hạ nghĩ gì, khi mọi buồn vui âu lo của mình chính mình chịu và không ai dự phần chia sẻ!? Tuy thế, mình vẫn không thể hoàn toàn dửng dưng trước những gì thiên hạ tác động. Tốt nhất, mình yên lặng. Mình ngoan ngoãn đến lo ngại. Ngồi yên, chăm chăm vào màn hình, nhưng đầu óc thì cứ như khỉ chuyền cành - hết ý nghĩ này sang ý nghĩ khác. Mình rất cô độc.

Cái chết của một người đồng nghiệp gần đây đã làm vững thêm trong mình ý nghĩ: cuộc sống rất ngắn, và có khi ta sẽ dừng lại ở lúc ta không ngờ. Vậy nên, từ cái ngày đó, mình luôn tự nhủ mỗi khi thức dậy: không, đừng đòi hỏi, đừng tham lam, mình vẫn còn được sống để thành công, để thất bại, để yêu, để đau, để vui, để buồn, để ghen ghét, để bao dung...là tốt lắm. Là mọi cảm xúc còn được vẹn nguyên. Đó là lý do mỗi ngày mình tập để cười nhiều hơn, dịu dàng hơn, nói lời nhẹ nhàng hơn, muốn hôn nhau nhiều hơn, ôm nhau nhiều hơn, nói yêu nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn, hài lòng nhiều hơn...

Thế mà điều đó nó không tồn tại mãi, hoặc nó không còn mạnh mẽ như lúc đầu. Mình đang muốn củng cố lại, để có cái cảm giác "nếu chỉ còn một ngày để sống", để mình không chạy theo những điều không như mong đợi. Những âu lo lại kéo đến, sự ngờ vực, mất lòng tin lại trở lại. Những lúc ấy, mình không cố để oán trách, than van, mình cố để rộng lượng. Nhưng không đạt được sự thanh thản. Ngoài mặt mình vẫn cố vui tươi, nhưng trong lòng ngổn ngang. Mình tìm kiếm cảm giác bình yên có thật từ trong ra ngoài. Đến hôm nay, mình vẫn chưa có được trạng thái mong ước ấy.


Ngày hôm qua, gặp lại bạn cũ. Mình cứ nhớ hoài câu nói đó: "không gặp Ng thì bọn tui chửi bới mắng mỏ, nhưng hễ thấy mặt là không cách gì giận được, lại cưng như công chúa". Mình dạo này thuộc dạng rất mau nước mắt, mém tí là sẽ ủy mị. Trên đường về mình nhớ lại tất cả những yêu thương ân cần gần đây. Nhiều lắm. 

Mình không nhớ hết. Mỗi khi viết ra những điều tốt đẹp, mình nhận ra cuộc sống mình thật là may mắn. Mình có rất nhiều thứ để tự hào. Vậy cớ sao mình cứ chăm chăm vào những điểm khuyết? Đó là tham lam, mình luôn tự nhủ như thế. Nhưng nỗi bất an cứ xuất hiện, mình biết làm thế nào? Ừ thì công việc không hoàn toàn như ý, ừ thì tình yêu luôn song hành với âu lo, ừ thì cơ thể đôi khi mỏi mệt, da mình không sáng, dáng mình rệu rã, thì sao? Ai sống mà không có thứ để lo âu. Quay ngược lại tất cả những bất trắc, mình vẫn đã luôn vượt qua tự lực, thì những lo lắng này, mình cầu viện vào ai?

Chỉ đơn giản là cần phải nói ra. Mọi người nói: lúc nào cũng thấy Ng phơi phới nhỉ, ghen tỵ thật. Mình cười, ngạo nghễ. Không, cuộc sống của mình không viên mãn đến thế, nó đầy đủ cả mặt ưu và mặt khuyết. Thậm chí lắm lúc đa đoan thành ra đau khổ nhiều hơn niềm vui. Mình hay khuyên những đứa em nhỏ: hãy coi mọi cảm xúc mà ta có thể trải nghiệm là cơ hội chứ không phải bất hạnh. Mình nên áp dụng nó cho chính mình.

Yêu/làm việc/gặp gỡ bè bạn/tập thể dục/sống tốt.... như ngày mai sẽ chết, ngày mai sẽ ra đi, ngày mai sẽ chia ly.

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

Tâm sự người cài hoa trắng


Bạn Hàn Thử Biểu, bạn viết về mẹ trong ngày Vu Lan, con đọc rồi khóc nức nở... Nhớ ba quá, ba ơi!

Nhớ ngày mưa xối xả.

Con nắm chặt tay ba trên chiếc băng ca của xe cứu thương. Tiếng còi xe hú inh ỏi, tiếng mưa, tiếng cô y tá gào thét gọi tên ba trên suốt quãng đường từ bệnh viện Lê Lợi lên Chợ Rẫy. Con nắm chặt tay ba, mặt quay hẳn ra phía cửa kính xe, nước mắt nhòa cùng làn mưa trắng xóa. Cô y tá có dáng người nhỏ bé nhưng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô hết gọi tên ba để ba không rơi vào trạng thái hôn mê, rồi quay sang con, giọng lạc đi: “Người nhà bình tĩnh, đừng khóc nữa”.

Con không thể bình tĩnh cũng không thể thôi khóc.

Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy chờ tin ba. Gần năm giờ đồng hồ, cuối cùng con cũng được mời vào. Vị bác sĩ có khuôn mặt phúc hậu, ánh nhìn ấm áp, chỉ có giọng nói là lạnh băng: “Em đi photo một giấy chứng minh, nộp lên đây”. Thấy ánh nhìn đầy những dấu chấm hỏi của con, vị bác sĩ nhẹ nhàng giải thích: “Để khi có chuyện, làm thủ tục mang về cho nhanh, khỏi phải chờ. Bệnh nhân có thể không qua khỏi đêm nay”. Con thẫn thờ đi ra, đó không phải điều con mong chờ suốt năm tiếng qua, giữa làn mưa như trút nước…

Từ ngày con ý thức được, mẹ vĩnh viễn bỏ rơi con, con xem thường những giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của những người chung quanh. Những giọt nước mắt ấy rơi xuống vì tình yêu dành cho mẹ, vì những tủi hờn do cuộc sống mang lại… Với con, tất cả những lý do đó đều vô nghĩa.

Ngày con ý thức được mẹ bỏ rơi con, con vuốt ve nỗi đau đớn tột cùng của mình bằng cách tự hào với chính bản thân mình: con đã rất cứng cỏi vượt thị phi, dèm pha, dè bỉu…Sẽ không còn nỗi đau nào khác đáng hơn để con rơi nước mắt nữa.

Đã từng nghe rằng, nỗi đau mất mẹ khác với nỗi đau mất ba. Mẹ mang nặng đẻ đau, chăm sóc, ẵm bồng... Con đã gạt ngang suy nghĩ ấy, vì khi ý thức được mẹ bỏ rơi con, với con, đó là nỗi đau tột cùng rồi. Thế nhưng, ngày tiễn ba vào lòng đất, con đứng như bất động, khoảng hụt hẫng mênh mông to lớn hơn cả bầu trời kia…

Con nghe văng vẳng lời  ca: “.. thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang”. Con hy vọng đúng như lời ca đó,  nơi ấy mới chính là cõi vĩnh hằng của ba. Nơi ấy sẽ không còn những đau đớn, buồn tủi và cả không phải dõi mắt trông chờ 1 người đàn bà– người đã bỏ ba con mình đi biền biệt, ba nhỉ?

Biết đến bao giờ mới nguôi ngoai…

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Đôi chân ta đi sông còn ở lại

Mùa hè năm ấy, tôi về thăm quê nhà. Khi vừa mới đến, tôi sà ngay vào giường nằm nghỉ mệt. Lúc ấy, người bác trai (nay đã khuất), trìu mến tới ngồi bên, ân cần kéo tôi vào lòng. Và rồi, đôi bàn tay bác, nắm lấy từng bàn chân của tôi. Vừa hỏi chuyện về chuyến đi, bác vừa bóp khẽ vô lòng bàn chân tôi, nhẹ nhàng, chậm rãi, tỉ mẩn. Cảnh tượng đó, cảm giác đó cứ làm tôi nhớ mãi. Để rồi từ đấy về sau, tôi yêu vô cùng, cái hình ảnh đôi bàn tay nắm vào lòng một bàn chân.
Khi một bàn tay nắm lấy một bàn tay, hẳn đã quá đỗi dịu dàng và ngọt ngào. Thế nhưng, khi đôi bàn tay nắm vào lòng một bàn chân, thì là điều gì đó còn chất chứa và sâu sắc yêu thương hơn nữa. Bởi theo Đông y, “lục phủ ngũ tạng” đều thu nhỏ trong lòng bàn chân. Chạm vào bàn chân, ấy chính là chạm trái tim thứ 2 của con người. Bàn chân giúp nâng đỡ và chịu đựng tất cả sự di chuyển của cơ thể. Bàn chân vốn là gốc, tham gia vào toàn bộ quá trình vận hành khí huyết. Còn theo Trung y, khi đôi chân trần tiếp đất, cũng là lúc cơ thể và mặt đất cân bằng âm dương. Bàn chân sẽ giúp con người ta giải phóng những khí dương dư thừa và bổ sung tính âm còn thiếu.
Bàn chân vốn quan trọng là thế, nhưng có nhiều người lại lãng quên sự chú ý chăm sóc. Có nhiều người, bàn chân lại hay bị lạnh, bàn chân lại hay bị tê mỏi, bàn chân lại hay bị phồng rộp, bàn chân lại hay bị chai sạn, bàn chân lại hay bị bó buộc trong đôi giày chật chội hoặc đôi cao gót lênh khênh, bàn chân lại đã phải đi thật xa, bàn chân lại đã phải trèo đèo lội suối thật nhiều…
Vậy cho nên, tôi thích vô cùng khi nhìn thấy hình ảnh của đôi bàn chân, đôi bàn tay của người mình yêu. Vậy cho nên tôi yêu vô cùng, hình ảnh đôi bàn tay nắm vào lòng một bàn chân. Bởi khi đó, đôi tay đó, đang chạm tới trái tim thứ 2 của một con người. Bởi khi đó, đôi tay đó, đang chạm vào và xoa dịu, nơi phải chịu đựng sức nặng lớn nhất, cũng là nơi, dễ bị tổn thương nhất, trên cơ thể của một con người.

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Yêu dấu tan theo

Trong những tháng ngày dài đằng đẵng ấy, tôi vẫn thường nghĩ rằng, khi chúng ta sống chân thành, không gian dối, sống đúng với lương tâm và tình cảm của mình, sẵn sàng đối mặt với tất cả mọi hoài nghi thì chúng ta có quyền im lặng trước những điều không đúng về mình, không phải của mình. Nói chính xác hơn là không phải giải thích quá nhiều về những điều ta không làm, không tồn tại trong suy nghĩ. Tất nhiên, với người ngoài, điều đó (nhiều khi) càng không quan trọng. Riêng đối với những người ở bên, thân thiết, yêu quý thật lòng và hiểu ít nhiều về nhau, tôi đã tự cho mình cái quyền đặt niềm tin vào họ. Tin rằng, họ sẽ hiểu và tin mình. Khi đó, theo thời gian, mọi sự hiểu lầm, hờn giận không đáng có sớm muộn gì cũng sẽ được giải tỏa, sự thật sẽ trở về đúng vị trí của nó. 
 Nhưng ngày ấy, tôi đã quên mất một điều rằng, đôi khi, chính những người bên cạnh ta, càng yêu thương ta thì nếu tồn tại một sự hoài nghi nào đó, nó có thể lớn hơn gấp nhiều lần. Đến một lúc, sự tôn trọng nhau được giải quyết bằng im lặng và xa cách. Để đến hôm nay, tôi nhận ra, có những ngộ nhận, những hiểu lầm, những sự thật đã và sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Chúng, cho đến suốt cuộc đời sẽ không thể nào được khai mở bởi chất xúc tác của nó đã chết. Tình cảm đã dần phai mờ, yêu thương dần tan biến, niềm tin dần đánh mất cho đến khi mọi thứ trở thành con số 0 tròn trĩnh.

Một cách vô tình, kí ức như một thước phim quay chậm, chúng ta ngồi trước màn hình xem từng cảnh một, từng phân đoạn một rồi bỗng dưng phát hiện ra, à hóa ra chổ này, chổ kia đã tồn tại một hoặc vài, hoặc những lỗ hổng mà chúng ta khi xem lần đầu không hề biết. Và điều đáng tiếc, không một ai có thể "chỉnh sửa" được quá khứ. Tiên trách kỉ, hậu trách nhân, điều duy nhất có thể vào lúc ấy là nhìn nhận ra thiếu sót để tránh lặp lại về sau.

Hãy chỉ là chiêm nghiệm, đừng khơi dậy những điều đã quá cũ. Mỗi người sinh ra trên cõi đời này đều mang một số phận khác nhau. Bạn hay ai khác không thể hiểu hết tôi, không thể sống giùm cuộc đời tôi và ngược lại. Thế nên, nhiệm vụ cao cả nhất của một con người khi tồn tại trên cõi đời này là làm cho sự tồn tại đó...có ý nghĩa. Có thế là với cuộc đời, với quê hương, gia đình...nhưng ít nhất cũng là có ý nghĩa với chính bản thân mình.

Dẫu mọi thứ đã đi qua, tôi hay bạn đã có lúc tổn thương vì nhau nhưng, bạn hãy cứ tin đi, tôi vẫn rất trân trọng những gì vốn từng chân thật, dù nếu cho bây giờ và sau này, nhiều điều có thể trở nên méo mó.

Làm sao tôi dám áp đặt tất cả mọi sự biến đổi của một con người chỉ vì một vài khoảnh khắc nào đó trong đời họ. Thế nên, hãy cứ tin đi.

Dẫu trong bất cứ hoàn cảnh hay đời sống nào, tôi vẫn thấy cuộc đời này quá đẹp và luôn hạnh phúc với những chặng đường của mình, trong đó, từng có bạn hay bất cứ ai khác. Chỉ như thế thôi, là cũng đủ để đi tiếp những chặng đường.